Việt Baby

Điều con muốn nói

Con chưa bao giờ nói với cha rằng con nhớ cha, cũng chưa bao giờ con nói con yêu cha nhiều lắm.


Mồ côi mẹ từ lúc lên năm, lúc đó con chưa hiểu hết những mất mát và hụt hẫng khi trên đầu mình là vành khăn tang trắng. Con thấy lạ lẫm hơn là đau xót, với đầu óc non nớt của một đứa trẻ là mẹ chỉ đi đâu đó rồi sẽ về. Để đến khi con hiểu ra mẹ đã ra đi mãi mãi thì cũng là lúc con nhận ra rằng, mái tóc cha đã bạc dần.


Là con gái nên con rất cần người giải đáp những thắc mắc thầm kín của tuổi dậy thì, vỗ về con mỗi khi con vấp ngã, ôm con vào lòng mỗi mùa đông lạnh, nhưng con không may mắn vì mẹ mất sớm. Có phải khi trời lấy đi của mình thứ gì đó thì trời sẽ bù đắp gấp đôi cho mình vào thứ khác không cha?


Mỗi khi nói chuyện cùng bạn bè, con luôn nói về cha với niềm kiêu hãnh, tự hào. Với con, cha còn là người thầy đầu tiên dạy con những nét chữ đầu đời, và rất nhiều điều của cuộc sống. Cha dạy con không chỉ bằng những lời hoa mỹ mà bằng cả những việc cha làm. Tất cả những điều ấy đều mộc mạc, chân thành.


Đã có lúc cha buồn vì những lời vô tâm con nói, những hành động thiếu suy nghĩ con gây ra. Dẫu lúc đó con biết mình là người có lỗi nhưng chưa bao giờ con nói ra được lời xin lỗi với cha, con chỉ dám lí nhí rằng: Con đã sai rồi.


Với con - những lời cảm ơn, xin lỗi sao cứ khó nói và nghe khách sáo quá. Đâu cứ nhất thiết phải nói ra những lời nói đó bởi cha vẫn luôn hiểu con mà.


Từ nhỏ đến lớn, việc gì cũng có cha lo lắng cho, nên con luôn thấy thiếu vắng mỗi khi không có cha bên cạnh. Con luôn tự hỏi đã bao giờ con làm cha tự hào về mình chưa? Lần đầu tiên con làm cha nở nụ cười hạnh phúc có lẽ là lúc con thông báo điểm thi đại học. Dẫu lúc đó cả con và cha đều chưa biết con đậu hay không, nhưng suốt đêm hôm đó cả cha và con đều không ngủ được. Thực ra con không thể hiểu hết những cảm xúc, suy nghĩ của cha lúc đó, vì con cũng đang mãi theo đuổi những suy nghĩ và ước mơ về tương lai của riêng mình. Khi biết con đậu, cha đã cười nhẹ nhàng. Con vẫn muốn được rúc đầu vào cha ngủ, dựa vào cha những lúc con mệt mỏi, khoe với cha những lúc con được điểm cao. Và con cũng biết rằng, dù con cái có lớn đến ngần nào, trong mắt cha mẹ vẫn mãi chỉ là những đứa trẻ.


Đợt này ở nhà đang hái cà phê, cha lại phải tiếp tục bận rộn, con ước lúc này được về bên cạnh cha. Tối hai cha con lại ngồi bên bếp lửa, cảm giác thật ấm áp.

 

Theo PN